Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Trong mỗi cơn mưa

     Những cơn mưa đầu thu dai dẳng đôi khi khiến tôi cũng bất giác sụt sùi . Nhất là những ngày mưa chỉ có 1 mình  ở trong phòng, ở trên đường, Những lúc ấy, hình ảnh của mẹ lại hiện ra , choán lấy tâm hồn tôi như nhiều năm về trước, khi tôi còn là học sinh tiểu học, những buổi chiều mưa.
     Áo mưa thời của chúng tôi là những mảnh nilon hình chữ nhật, đa phần màu trắng hoặc xanh dương có vân, vết cắt rất thẳng hàng, Nhà cách trường 3 cây số , những trưa đi học , tôi đều gấp manh áo mưa , cẩn thận nhét vào 1 ngăn trong cặp. Nếu gặp trời mưa, tôi sẽ buộc túm lấy hai đầu mảnh nilon rồi quay ngược lại , dài áo trùm lên giỏ xe để cặp sách, Phần lưng dù có ướt mèm những vệt mưa nhưng quan trọng là sách bút và khăn quàng đỏ được bảo toàn . Những manh áo mưa như vậy theo tôi suốt những năm tháng tôi học cấp 1 và cấp 2.


     Nhưng có những hôm quá vội hoặc năng quá chói chang , tôi chủ quan bỏ áo mưa ra ngoài. Bầu trời trung du lắm lúc như chọc đùa, nửa chiều bõng tối sầm lại rồi mưa đổ xuống, rả rích, mang theo những trận gió giật từ đồng xa tràn về. Tan học, những đứa quên áo mưa thường ngóng ra ngoài cửa sổ, chờ mẹ hoặc bố mang áo mưa đến đón về. Mỗi lần thấy bóng người thấp thoáng đạp xe trong mưa, thế nào cả đám cũng háo hức ngó ra và đoán xem đó là mẹ của ai. Lần nào cũng vậy, suốt những năm tháng học tiểu học , tôi luôn lặng lẽ ngó ra ngoài cửa sổ chờ nhìn mặt người đi trong mưa, tôi luôn mong ngóng 1 hình dáng quen thuộc. Nhưng bao giờ cũng vậy, người đó không phải mẹ tôi. 

     Và suốt những năm tháng đó, tôi luôn phải mượn ké những chiếc áo mưa người ta mang thừa đến , hoặc chờ đến khi mưa ngớt , hoặc dầm mưa về nhà. Và bao giờ cũng vậy, mẹ tôi coi đó là lẽ tất nhiên. Khi tôi trở về lúc thì mẹ đang nhóm bếp, lúc thì mẹ đang nhặt đám khoai mới dỡ, lúc thì mẹ nhặt từng chiếc rơm để bện chổi, lúc ngồi tẽ ngô, lúc nhặt rau, lúc giặt quần áo. Dường như trong tâm trí mẹ, lẽ tất nhiên, kiểu gì tôi cũng sẽ trở về nhà.


     Đó là ngày lập thu đẹp nhất mà tôi từng biết. Sau cơn mưa , trời cao xanh và những cơn gió vi vu, đám bạn cùng xóm tôi rủ nhau đi bộ đến trường. Tôi bận áo hoa và dép quai hậu chạy theo chúng bạn. Ấy vậy mà quá trưa , trời nổi cơn giông, mây mưa kéo đến vần vũ trên mái lớp học thấp nhỏ của trường tôi. Mưa ào ào trút xuống, bao vây và ầm ù cả không gian , cho tận đến khi buổi học kết thúc. Những đứa bạn tôi lần lượt được bố me mang áo mưa đến , che chắn cẩn thận và đèo về nhà. Mẹ của Dịu, người cuối cùng , láng giềng của nhà tôi còn báo sẽ nhắn với mẹ đến đón tôi. 

     Đến tận xẩm tối, lúc ngôi trường vắng tanh và mưa vẫn miên man không dứt, không ai đến với tôi cả. Tôi lững thững đi vào cơn mưa, băng qua con đường vắng lặng. Mưa làm mặt tôi ướt lạnh, xuyên xói làm đau mắt tôi. Trên con dốc , đập nước tràn trề , nước vỡ tung , tràn lấp cả con đường nhỏ. Tôi dầm chân trong nước giá lạnh, tóc tai bết nước, cặp sách cũng ướt nhòe, đôi dép đứt lủng lẳng, nước mắt ứa ra. Tôi tưởng tượng đến gương mặt bình thản của mẹ khi nhìn thấy bộ dạng ướt mướt của tôi lúc trở về nhà . Tôi trốn vào con đường tắt,để không ai nhìn thấy mình, thảm hại, ướt át. 


     Gục mặt xuống đường, tôi khóc to thành tiếng. Lúc ngẩng đầu lên, qua màn mưa, tôi nhìn thấy một người đang đạp chiếc xe đạp cà tàng chở hai sọt rau lang thật to trên ngả đường chính, nghiêng ngà theo chiều gió buốt. Mái tóc búi thấp, nón mê úp sụp và dáng người gầy gò ấy làm sao tôi có thể không nhận ra. Người đó ra sức đạp những vòng xe nặng nề , mắt ngóng về phía con đường tôi vừa đi qua. Ai đó qua đường hỏi với 1 câu, người đó đáp lại, giọng nghẹn ngào, chất giọng hơi ngèn nghẹt mà bao nhiêu lần tôi dầm mưa trở về nhà mà giờ phút đó tôi mới nhận ra 

     Nhiều năm sau đó, mùa thu , tôi luôn nhớ mang theo áo mưa mỗi khi ra đường. 

                                                                                                Author: MỘC ANH 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét