Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Những ngày xưa xa xôi

Những ngày xưa xa xôi
Trời đang bão nổi, mưa cứ rả rích suốt từ chiều đến giờ. Con đang cuộn tròn trong chăn ấm nhưng mẹ vẫn đang đội nón lá dầm trong mưa. Con bực tức bảo mẹ mưa không vào nhà mà cứ đi hoài ngoài ấy. Mẹ quát chúng mày ăn no rồi giữ ấm cho mình mà chẳng biết đàn gà đàn vịt cũng đang lạnh run. Con tự hỏi tại sao phải lo cho chúng, thoáng chút suy nghĩ hình như con cũng biết rằng...nhờ chúng, nhờ mẹ mà con mới có áo ấm nệm êm như thế này.
     Tuổi thơ con không có những tiếng ru của mẹ, cũng chẳng có những câu chuyện cổ tích đêm hè như bao đứa khác. mẹ của con không giỏi giang, không khéo léo cũng chẳng phải xinh đẹp. Mẹ không bao giờ chỉ con biết về hiện tượng thiên nhiên, cũng không dạy cho con tập vẽ, ca hát và làm thơ. Nhưng mẹ lại chỉ cho con con đường đến với kiến thức mới. Mẹ lúc nào cũng cho con tự do khám phá mọi thứ xung quanh để những điều thắc mắc do chính con tự tìm câu trả lời. Và đó mới là mẹ của con. 

Những ngày xưa xa xôi

     Tuổi thơ con, hết đi bắn chim, bắt cá ngoài đồng, lại đi hái trộm xoài , trộm mận. Chẳng lúc nào mẹ không quát con cái mà cứ hệt như con trai phải chi là con trai thì đỡ cho tao biết mấy. Con nhớ những ngày đầu tiên vào lớp một, do chưa đủ tuổi nên cô dẫn con về. Trên đường về cứ thút thít để khi vừa thấy mẹ, con đã chạy ùa đến mếu máo " Mẹ ơi , cô ghét con không cho con đi học ". Mẹ xoa đầu con rồi ôm hôn nhưng con vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấy. Mẹ dỗ mấy con cũng không nín cho đến khi mẹ hứa sẽ cho con đi học. Mẹ của con cũng là cô giáo, nhưng phải đi dạy ở tuốt trên bưng biền xa lơ xa lắc. Để chiều lòng đứa con ham học, ngày hai buổi mẹ đèo theo con đến lớp. Mẹ dạy con trên lớp chứ A tối về dạy con chữ O . Cứ như thế con đi theo mẹ học hết 1 năm học. Và một năm học trôi qua, con chính thức trở thành cô học trò lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4.....lớp 12. Năm nào cũng giấy khen và quà đem về khoe. Bởi trong lòng con biết đó là 2 món quà thiêng liêng nhất mà con dành tặng mẹ. 

Những ngày xưa xa xôi

     Trong những ngày xưa xa xôi ấy, con chỉ nhớ mình lúc nào cũng nghe lời mẹ. Mẹ bảo đi mua hành mua tỏi là chạy te te không 1 lời cự lại. Lúc đó mẹ khen con gái mẹ giỏi giang vô cùng. Nhưng rồi tháng năm trôi con mẹ cũng đủ lớn, đủ hiểu và dư những lời biện minh mỗi lần làm sai. Con của mẹ không còn vâng dạ ạ thưa mỗi khi đi đâu về. Con của mẹ đã lớn. Con của mẹ đã hư hỏng nhiều !

     Giờ lại trôi, ngày lại đi và mùa lại qua. Mẹ vẫn mãi dầm mưa đội nắng lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ như thuở nào, chỉ có riêng con là thay đổi. Mẹ ơi tuổi thơ đã qua, nhưng con vẫn mãi là con của mẹ. Con xin lỗi, dù mẹ chẳng bao giờ nghe được. 

TIỂU DUYÊN




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét