Hương sữa về ấy là khi ánh nắng giòn tan trên những cành bàng mùa thay là, khi cánh đồng làng vàng rộm sắc lúa ngày mùa, là khi hương cốm quyện lấy mái tóc rối bời em thơ, là khi chị bảo tôi kết lấy những vòng cổ từ bông sữa trắng tinh vừa rụng…
Thời gian, làm ta trưởng thành cả về thể xác lẫn tâm hồn. Mỗi ngày, sao tôi muốn mình thoát ra khỏi thân thể mình, tâm hồn mình để được làm một đứa trẻ, thèm lắm những khoảnh khắc của ngày xưa ấy …
Cái thời ấy là cái thời mà tôi còn là một con nhóc lanh chanh nghịch ngợm thích phá vỡ những điều cấm đoán của ba má, với quyết tâm sôi hừng hực rằng mình sẽ khám phá ra những điều mới lạ, sẽ đi đến những vùng đất mới, ý tưởng ấy nhen nhóm khi tôi được ba tặng cuốn Dế mèn phiêu lưu kí - cuốn sách đầu tiên ngoài sách giáo khoa trong ngày sinh nhật. Giấc mộng của tuổi thơ tưởng chừng như chỉ mới đây.
Gần về cuối năm, trời càng lạnh hơn. Cơn gió trở mùa tạo không khí vừa phấn khởi cho một điều gì đó mới mẻ, nhưng cũng có nét buồn chậm chậm như đợt ký ức ngang qua thời gian, quay lại một lần nữa trong hồn người. ngày còn bé, sở thích của tôi là nằm dài trên giường trong những buổi trời còn chưa sáng hẳn, để lắng nghe âm thanh quen thuộc.