Bước trên con đường dài sao mà mệt mỏi thế…
Tôi muốn trở về với tuổi thơ tôi…
Có còn vé cho tôi đi trên chuyến tàu trở về ngày xưa
ấy…
…
Miên man một buổi trưa tháng năm, lúc ấy, toi còn nhỏ
lắm, bé tí tẹo, gầy còm, như nhánh tre lẻo khoẻo, nũng nịu nằm gối lên chân
bà, tôi yêu lắm cái cách bà vân vê tóc tôi, kể chuyện cho tôi nghe. Cái ngày ấy
là những ngày nghèo khó, nằm trên chõng tre nghe có két, hứng gió trời, tôi nhắm
mắt nhâm nhi những câu chuyện bà kể, đó là cả kho tàng những câu chuyện thần
tiên mà đứa nhóc nào cũng muốn nghe. Mỗi lần như thế, tôi ngoan ngoãn như một
chú mèo, cuộn tròn người yên lặng.
Ruộng lúa nhà bà mùa này đã kết hạt lúa non, cánh đồng
trải rộng, mênh mang những thửa đang ngả vàng, khung cảnh vào màu ấy đẹp như một
bức tranh quê bình dị, tuổi thơ tôi bắt đầu từ những ngày như thế…
…Tôi chếnh choáng trong dòng hồi ức, những câu chuyện
tuổi thơ có còn trọn vẹn, đã bao năm trôi qua, cuộc sống đổi thay, vạn vật đổi
thay, lòng người cũng nhạt nhòa đi chút ít….
… “ Bà ơi, tết búp bê bằng rơm cho con đi bà” tôi
thuở ấy thích búp bê rơm bà tết đến kỳ lạ, mấy thằng to con cùng xóm vẫn hay giật
lấy búp bê của tôi, rồi vừa chạy vừa rêu rao để tôi phải rượt khắp, tôi nhỏ thế
mà chạy lẹ, cũng chẳng biết sợ tụi to xác đấy là gì giằng lại cho bằng được,
búp bê rách tanh tành , tôi mếu máo chạy về mách bà, bà ôm lấy tôi “ Cháu bà
ngoan, nín đi rồi bà lại tết cho búp bê khác”, tôi quẹt ngang hai hàng nước mắt,
níu lấy áo bà…
… Có ai mà không khôn lớn, có ai mà không đi qua những
năm tháng thơ dại, để rồi cũng có lúc lãng quên, có lúc ký ức lại chợt ùa về,
trong tiềm thức, trong giấc mơ, trong cả đời thường, để rồi có chút gì tiếc nuối…
Tôi ngày ấy thế là cũng đã được đến trường, khoác trên mình chiếc áo trắng tinh
khôi, tôi hớn hở nhảy nhót vì sung sướng. Thế là tôi cũng đã lớn rồi nhé, tôi
đã vào lớp một rồi đấy, tôi cũn cỡn tự hào “Bà ơi, con sẽ học thật giỏi để đọc
sách cho bà nghe”, bà xoa đầu tôi, cười hiền từ “Ừ, con ngoan của bà”. Bà nắm lấy
tay tôi thật chặt, dắt tôi đi trên con đường với lũy tre già vướng đậm mùi thời
gian, tụi to con ngày ấy bây giờ cũng đến trường như tôi, nhìn chúng khác hẳn
những ngày còn nhong nhong giật búp bê của tôi ấy, chắc hẳn là do những chiếc
áo trắng kia, thế là đứa nào cũng đến trường …
… Tôi lặng yên nếm vị của kỉ niệm, bằng trái tim, bằng
xúc giác của kí ức….
… “ Con ứ thích mang váy đâu”, tôi nhăn nhó nhìn cái
váy mà má mới mua, rồi vùi tay vào má, bỏ đi chơi cùng mấy thằng bạn ( mấy thằng
to con giật búp bê của tôi ấy) tôi bây giờ biết đá banh, biết cùng tụi nó đi bẻ
ngô, bẫy chuột, tóc tém, tôi bây giờ chẳng khác một thằng con trai là mấy. Dáng
người tôi vẫn vậy, léo khéo nhưng đã cao hơn chút đinh, má tặc lưỡi nhìn tôi chỉ
biết lắc đầu “mày phải con gái vậy không con”. Tôi cười lí lắc cho qua chuyện rồi
vẫn thế, tụi con trai trong xóm coi đó như chuyện thường, vẫn gọi tôi đá banh mỗi
chiều, và rủ tôi đi mò ốc, lội ruộng bắt cá thia thia mỗi ngày chủ nhật rảnh rỗi,
đội nắng, giang mưa, tôi chả ngại, tôi rong ruổi với những ngày nhỏ dại ấy,
trên cánh đồng, trên chiếc cầu tre lắt lẻo bắc ngang sông, trên cả những bãi bồi
với cánh diều phấp phới bay trên nền trời xanh ấy…
… Có phải khi người ta lớn, người ta đắn đo, thay đổi,
ham lạc trong màu mè của cuộc đời, dần quên đi nhiều thứ, và dần khác lạ, xa vời
trong những ngày xưa… Cái ngày đá banh, bắt cá ấy cũng nhanh chóng qua đi, tôi
lớn khôn , và biết rung động với những cảm xúc đầu đời, cuộc sống cuốn hút tôi,
lôi tôi vào nó, tôi say mê, đắm chìm dần lãng quên những người bạn tuổi thơ,
tôi giờ không còn ở nơi vùng quê ấy nữa, đã bao năm qua, mọi thứ đổi thay, cuộc
sống khấm khá không còn những bữa cơm rau đạm bạc với nồi nước cá. Tôi hưởng lạc,
sắm sửa cho mình, chăm chút cho bản thân, máy tính, máy nghe nhạc, tôi thoải
mái thưởng thức những bản tình ca mình yêu thích… Như một phong trào, tôi cũng
lao đầu vào học, và học, học miệt mài cho một tương lai đẹp đẽ, những ngày dài
ôn thi, cuộc sống của tôi bỗng nhiên như khép lại… tôi bỗng nhớ… nhớ về những
ngày xưa ngây ngô, khờ dại, nhớ búp bê bằng rơm của bà, nhớ những ngày rong
chơi cùng đám bạn, nhớ trái bắp nướng thơm phức, với thịt chuột đồng béo ngậy,
tôi nhớ lắm. Đã lớn rồi ai còn có thể ngây ngô như thế nữa không, không lo
nghĩ, không muộn phiền, không buồn bã. Chỉ có thể là tuổi thơ… nhưng qua rồi,
tôi có còn kịp trở về…
… Cho ai một tuổi thơ
Trên triền đên tôi cùng cánh diều nhỏ
Tung trong gió, thì thào cùng nắng
Hát vu vơ ngân nga câu bình yên…
Bài viết :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét