Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Ngày tôi biết chữ


Ngày tôi biết chữ
Thời gian, làm ta trưởng thành cả về thể xác lẫn tâm hồn. Mỗi ngày, sao tôi muốn mình thoát ra khỏi thân thể mình, tâm hồn mình để được làm một đứa trẻ, thèm lắm những khoảnh khắc của ngày xưa ấy …

Ngày bé, tôi vô cùng nghịch ngợm, lại lười học. Đi học tôi chỉ ước đến giờ về, tụ tập lũ bạn chạy lên khu đồi gần trường cùng nhau chơi đủ trò. Trên khu đất ấy mọc rất nhiều loại cây dại có quả ăn được, đứa nào cũng tranh nhau ăn rồi nhìn nhau cười vì răng thâm tím, đen xì, rồi phải tha thần nhìn trời mây,quá ngọ mới dắt nhau về trong sự trông chờ của ba mẹ. Mình mẩy lấm lem, đứa nào nhẹ thì nghe mẹ la mắng rồi bị lôi đi tắm, tôi thì thường phải bị ăn hai roi rồi mới được ăn cơm. Vậy mà đâu có chừa, bữa sau lại tiếp tục lang thang, chỉ là về nhà sớm hơn một chút thôi.

Tôi còn nhớ, có một lần tôi và nhỏ bạn ngồi cạnh không biết vì nguyên cớ gì mà vô cùng ghét nhau, ngồi học chỉ có lấy phấn kẻ chia bàn ra, rồi đợi xem đứa nào viết bài mà vô ý  đưa cùi chỏ tay qua vạch là lấy thước gõ cho thật đau mới hả dạ. Cãi nhau hoài không phân định thắng thua liền hẹn nhau: “Ra về lên đống trấu, dám không?” , “Sợ gì không dám” , tôi đáp gọn lỏn.

Ngày tôi biết chữ

Đối diện trường tôi là một xưởng xay xát cà phê, đến mùa xay xong thì thường có mấy ụ trấu to đùng vẫn còn ấm. Trưa đó tan học, hai đứa tôi hùng hổ leo lên đống trấu cao nhất, rồi thả cặp xuống, buộc lại tóc và…vật lộn. Hai đứa con gái đánh nhau thì nào có được như con trai, chỉ vòng tay qua vai nhau, đi lòng vòng lòng vòng, đầu thì chụm lại như hai chú bò tót, mấy đứa bạn thì xúm quanh thành vòng tròn cổ vũ… Vật chán, đói lả, hai đứa thả nhau ra rồi chẳng thèm nói với nhau tiếng nào, ôm cặp về nhà, đầu tóc vườn đầy trấu vỏ cà phê. Cũng may là tôi kịp dặn mấy đứa bạn phải kín miệng, không về lại no đòn. Hôm sau lên lớp, cũng chẳng hiểu hai đứa lại không kẻ bàn nữa mà cho nhau mượn bút chì màu trong giờ tập vẽ, rồi cười trừ vụ hôm qua. Vậy là mọi chuyện được giải quyết êm thấm, đúng là trẻ con mà.

Ngày tôi biết chữ

Tuổi thơ của tôi đấy, chỉ có những trưa đang nắng, những chiều chực đến giờ chiếu phim là lon ton chạy qua nhà hàng xóm xem, chẳng thiết tha gì đến bài vở, lời cô giáo giảng thì vương theo gió bay về phương nào. Xem phim xong ngày mai lên lớp còn “tường thuật” lại cho mấy đứa bạn làm chúng nó cũng phải chăm chú nghe tôi nói hơn nghe giảng. Chính vì lẽ đó mà tai tôi thường xuyên bị cô giáo nhéo, sổ liên lạc thì năm nào cũng chỉ có một khuyết điểm: Nói chuyện riêng trong giờ học. Có lẽ tôi sẽ vẫn là con bé chẳng thiết tha đến sách vở, chỉ mê phim hoạt hình và những giờ tha thẩn trên khu đồi cạnh trường nếu không có một ngày vô cùng quan trọng xảy ra trong đời tôi, ngày tôi nhận điểm ba môn chính tả

Tôi vốn rất ghét môn chính tả, nhất là phải luyện chữ và học thuộc lòng. Chính vì vậy tôi thích học toán hơn, cộng trừ cho nhanh rồi đi chơi. Và tôi đã qua mắt mẹ mỗi lúc mẹ kiểm tra bài bằng cách nhớ số trang sách Tiếng Việt, lật đến trang đó, nhờ đưuá nào học giỏi đọc cho bài thơ đó lên, rồi tôi đọc theo. Về nhà mẹ kiểm tra bài nào là tôi tìm số trang, lật ra và đọc ra rả như vẹt, chưa bao giờ tôi bị phát hiện. Đến một hôm, lớp chúng tôi phải viết bài chính tả đầu tiên, tôi còn nhớ như in đó là bài Mái trường đỏ tươi, tôi ăn con ba ngon ơ vì thuộc lòng thì tôi thuộc nhưng không biết mặt chữ nên dù có nhìn sách tôi cũng chép sai, mà chữ thì…không khác gì lũ giun chui lên sau mưa, ngoằn ngoèo, tập lại bị bôi lem nhem.

Ngày tôi biết chữ

Nhưng với tôi, con ba ấy cũng như con mười, con chín của môn toán, có khác gì đâu? Sự khác biệt là ở chỗ mẹ tôi kìa. Ngày mưa gió giông tố của cuộc đời tôi đã đến, với con ba trước mắt mẹ, tôi như một tội nhân không thể tha thứ. Mẹ đã hiểu ra những bài học thuộc của tôi toàn là nghe lại từ mấy đứa bạn, sự thật là tôi không biết gì về môn Tiếng Việt. Bình thản mang tôi ra sau nhà tắm, vừa xối được hai gáo nước thì tôi bị mẹ giật mạnh, đánh cho tới tấp vì cái tội học đót, không biết chữ còn lừa mẹ. Trong lòng tôi lúc đó vô cùng hoảng hốt, mẹ đã nói bao nhiêu điểm cũng phải về khoe với mẹ mà, tại sao điểm mười thì không bị mắng mà ba điểm lại ra nông nỗi này? Tôi ấm ức, không khóc, mẹ nói tôi xin lỗi, muốn tôi vào luyện chữ, tôi kiên quyết không vào nhà. Trời mưa, tôi không mặc quần áo mà cứ đứng như vậy ba tiếng đồng hồ, trong lòng ai oán vô cùng. Tôi bắt đầu run cầm cập, môi tím tái, mình mẩy bết đầy bùn sau trận mưa lớn, kết quả là tôi sốt hai ngày sau đó.

Tù buổi chiều ấy, tôi quyết tâm học môn Tiếng Việt, luyện chữ, không xem phim nữa. Lâu lâu thích quá chỉ dám đưa tai áp vào vách nhà hàng xóm nghe trộm phim, vì ơ khu tập hể nên nhà nào cũng sát vách nhau. Cuối cùng thì tôi cũng đã biết đọc và nhận diện mặt chữ , tôi bắt đầu yêu thích môn văn từ ngày ấy, cho đến tận bây giờ. Nhiều khi tôi tự hỏi mình, nếu không có trận đòn năm ấy, có lẽ giờ đây tôi đã khác nhiều và tình yêu với văn chương sẽ chẳng bao giờ nảy nở trong một con bé gan lì và ham chơi như tôi.

Ngày tôi biết chữ

Chiều nay, ngồi nhìn làn mưa bay, nhìn ra hiện thấy lũ trẻ chơi đùa trong mưa, tươi mát và an lành. Cười vu vơ nhớ về những ngày thơ bé, bạn bè thuở ấy giờ mỗi đữa mỗi nơi, còn ai nhớ vị ngọt ngọt, chua chua của những thứ quả dại ấy? Hay chỉ còn mình tôi với những ước mơ xa vời về một tuổi thơ hồn nhiên như cánh diều bay trong gió? Chỉ còn mình tôi nhớ về tháng năm xưa, nhớ về một ngày mưa trọng đại của cuộc đời để có thể ngồi viết những dòng này.

Tôi luôn thầm cảm ơn mẹ cùng điểm ba môn chính tả ấy, nếu không chắc gì tôi đã biết chữ…

LÂM HẠ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét